thấy tình yêu vĩnh viễn không thay đổi chưa? Em cho anh biết, đoạn tình
giữa em và anh đã sớm mất tăm rồi! Em đã quên sạch đi rồi.
--Tốt lắm --Mặt anh xám xịt, quay người bước đi --Cảm ơn em đã nói
với anh những lời này! Chúc mừng sự già giặn, bình tĩnh và tỉnh táo của
em! Còn nữa --Anh đừng nơi cửa, hằm hè nhìn tôi --càng nên chúc mừng
em đã tìm được một người chồng giàu, có thể đưa em đến Paris uống sâm-
banh!
Anh mở cửa xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chết lặng nơi
đó, nhìn chòng chọc vào vách cửa, sau cơn đau lòng kịch liệt chỉ còn lại sự
trống rỗng, mê loạn. Tôi còn chưa kịp nhúc nhích người thì cửa phòng lại
bật tung ra, anh đứng sững nơi cửa, mặt anh không còn vẻ giận đữ mà thay
vào là nỗi buồn đa điết và nỗi đau đớn tột cùng. Anh nhìn tôi không thôi,
thê lương nói :
--Có ích gì chứ, Tử Lăng? Chúng ta nói nhiềuu lời cay đắng, tàn nhẫn
như vậy thì có thể khiến chúng ta quên được đối phương sao? Anh vĩnh
viễn không quên em, mặc cho em nói thế nào, anh vẫn mãi không quên
được em! Còn em? Em thật sự có thể quên anh sao?
Anh lắc đầu, thở dài. Không chờ tôi đáp, anh liền đóng sầm cửa, bỏ đi.
Tôi nghe tiếng chân của anh mất hút nơi cầu thang.
Chuyện giữa tôi và Sở Liêm thật sự kết thúc như vầy sao? Tôi không
biết nữa. Chuyện của con người thế nào kể là kết thúc, thế nào kể là chưa
kết thúc? Tôi cũng không biết. Nhưng, ba ngày sau tôi tham dự hôn lễ của
anh và Lục Bình.
Thật trớ trêu, trước hôn lễ một ngày thì Lục Bình nhận được thư của
trường đại học Massachusetts từ Mỹ gởi tới. Họ cấp học bổng cao cho chị,
hy vọng hết hè chị sẽ đến lớp. Lục Bình ngồi trên xe lăn trầm ngâm nhìn
bức thư đó, cha mẹ tôi đứng một bên cũng trầm ngâm nhìn chị. Nếu chị