--Tử Lăng này, em an tâm, phi cơ rất an toàn.
Tôi trề môi, bất mãn cằn nhằn :
--Phí Vân Phàm, anh biết rõ là không phải em lo lắng vì phi cơ an toàn
hay không mà.
--Nếu thế --Anh thầm thì --anh cho em biết, tương lai của em cũng rất
an toàn.
--Vậy sao, Phí Vân Phàm?
Anh gật đầu qủa quyết, rồi anh chớp chớp mắt, làm mặt khỉ với tôi.
Anh không cười nữa mà trịnh trọng nói :
--Có một chuyện anh mong em giúp anh, được không em?
--Chuyện gì? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Lẽ nào mới lên phi cơ anh đã ra
đề khó cho em?
--Em xem, chúng mình đã là vợ chồng rồi, đúng không?
Tôi bối rối gật đầu.
--Em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của anh được không? Anh nói
nghiêm trang --Bớt một chữ Phí không khó gọi chứ?
Hóa ra chuyện này! Tôi như trút gánh nặng, mắt nhoè lệ mà bật cười.
Anh lại làm mặt khỉ với tôi, đặt đầu tôi lên vai anh, nói :
--Tốt nhất là em nên ngủ một giấc cho anh. Chúng ta phải bay rất
nhiều giờ, đường dài sẽ khiến người mệt mỏi lắm.
--Em không muốn ngủ --Tôi quay nhìn cửa sổ, ngoài ấy là cả biển mây
đày xốp chất chồng tầng tầng lớp lớp --Đây là lần đầu em đi phi cơ, em