mặt được ghép bằng phù điêu đồng, các mặt khác được ghép bằng những
miếng gỗ. Lò sưởi sát tường, sàn trải thảm đày bằng lông đê màu vàng lúa
chín, rèm cửa sổ sọc vàng cam. Bên dưới cửa sổ, chạy đọc theo tường được
xây uốn lượn, phần nhô lên được dùng làm salông, cũng được trải vải màu
vàng cam. Phòng bếp cao hơn phòng khách mấy bật cấp. Trên chiếc bàn ăn
hình bầu dục có đặt một bình hoa màu đỏ rực mà tôi không biết tên.
Hai người Ý chỉ chỏ phòng ốc, quơ tay múa chân giải thích gì đó, Vân
Phàm cười cười gật đầu lia lịa. Tôi thắc mắc hỏi :
--Họ nói gì thế anh?
--Anh mua căn nhà này đã lâu nhưng không ở. Vừa rồi, anh viết thư,
vẽ kiểu bảo họ sửa sang, trang trí theo bản vẽ. Họ giải thích là thiếu mấy
món anh cần, thời gian lại qúa gấp nên không thể làm đúng hoàn toàn theo
ý anh.
Tôi nhìn bốn phía, thích thú nói :
--Đẹp lắm rồi! Em cảm giác như mình đang sống trong hoàng cung.
--Anh có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, đó mới thật thi vị. Chờ đến
lúc em đi tham quan La mã đủ rồi anh sẽ đưa em tới đó vài ngày.
Tôi nhìn anh ngờ vực, thật không biết mình gả cho một nhà giàu đến
mức nào.
Khó khăn lắm hai người Ý đó mới chịu cáo từ ra về. Trong phòng chỉ
còn lại tôi và Vân Phàm, chúng tôi lặng thinh chăm chú nhìn nhau một hồi,
anh cúi đầu dịu đàng hôn tôi.
--Mệt à? Anh quan tâm hỏi.
--Vâng.