--Em biết không, La Mã chính là thắng cảnh.
--Đúng vậy --Tôi bị mê hoặc --Đế quốc La Mã cổ! Có biết bao văn
chương liên quan đến La Mã, nay em lại ở trong thành phố như vậy....Tôi
chợt la to --Vân Phàm, anh đoán xem em đã thấy gì?
Tiếng la của tôi khiến Vân Phàm có hơi giật mình.
--Gì thế? Anh vội hỏi.
--Một chiếc xe ngựa! Tôi nói hồ hởi.
Vân Phàm cười.
--Em đoán xem anh nhìn thấy gì? Anh hỏi lại.
--Thấy gì?
--Một chú nai tơ chạy lạc vào cảnh tiên!
--Không được trêu em! Tôi liếc anh --Người ta lần đầu tới La Mã,
chẳng giống anh đã sống nơi đây hàng bao nhiêu năm.
--Không phải trêu --Anh ngọt ngào --mà cảm thấy em thật đáng yêu.
Thôi được --Anh nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc xe đừng lại --chúng ta đến
nhà rồi!
--Nhà? Tôi ngẩn người --Nhà của anh ư? Em còn cho rằng chúng ta sẽ
phải ở khách sạn chứ.
--Không phải anh đã hứa cho em một mái nhà ấm cúng sao?
Xe đừng trước một toà kiến trúc cổ rất thi vị. Tôi xuống xe, gnẩng đầu
ngắm nghía. Đây là đãy chung cư, có thể đã trên trăm năm, tường sơn màu
trắng nên không nhận ra nét phong sương. Ở cửa sổ mỗi căn đều có lan can