--Đó là câu đầu môi của người Ý cũng giống như '' trời đất ơi '' của
người Hoa vậy.
--Sao họ cứ nói mãi '' ma ma mi ya '' thế --Tôi vẫn chưa hết thắc mắc.
Vân Phàm cười.
--Tại người Ý thích khoa trương ấy mà.
Đúng là người Ý thích khoa trương, xe chạy càng gần thành phố thì tôi
càng phát hiện đặc điểm này, họ nhấn còi xe inh ỏi, chạy xe vùn vụt hoàn
toàn không tuân luật lệ giao thông, có lúc còn tuỳ hứng mà thò đầu thò cổ
ra cửa xe gây gổ với tài xế xe khác.....Nhưng, chỉ giây lát sau tôi đã không
còn chú ý vào hai người Ý đó nữa, tôi kêu lên hứng khởi khi trông thấy một
kiến trúc xưa giống kim tự tháp, đáng tiếc xe đã chạy vụt qua rồi. Tôi lại
trông thấy đấu trường Colosseum nổi tiếng của La Mã đứng sừng sững
dưới ánh mặt trời, đẹp thần kỳ như mộng ảo, tôi liền reo to.
--Vân Phàm, anh xem này, đấu trường La Mã đó phải không?
--Đúng vậy --Vân Phàm ôm vai tôi, nhìn ra cửa xe --Đó chính là nơi
mà trong truyền thuyết đức vua đã đem tín đồ Cơ đốc giáo nuôi sư tử.
Tôi trợn mắt nhìn toà kiến trúc cũ kỹ đầy tính truyền kỳ. Khi Vân
Phàm cho biết toà kiến trúc đó đã có lịch sử 1500 năm, tôi buột miệng nói ''
ma ma mi ya '' thì hai người Ý bật cười ha ha. Vân Phàm nhìn tôi cũng cười
vui vẻ.
--Chờ em về nhà nhgỉ ngơi khoẻ rồi, anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi --
Anh nói --La Mã là một thành phố cổ rộng lớn, đâu đâu cũng có điêu khắc
và những kiến trúc cả ngàn năm.
--Nếu anh không nói với em những thắng cảnh ở trong thành phố, em
còn cho là ở ngoại ô kia chứ!