tựa cửa '' ở Hamburg, sương mù ở Luân Đôn, đấu trường ở La Mã....Tôi
vừa lắng nghe vừa không ngớt uống sâm-banh không khác nước ngọt đó,
cuối cùng đúng như lời Vân Phàm tiên đoán, tôi không khác nào chiếc phi
cơ đang đằng vân gía võ, say chếch choáng, tựa vào vai vân Phàm, tôi ngủ
thiếp đi. Đường như phi cơ lại đáp rồi bay qua mấy trạm, nhưng hàng
khách không phải xuống phi cơ nên tôi ngủ suốt, mãi đến lúc Vân Phàm lay
tôi đậy thì tôi còn đang nằm mơ ngồi đánh đàn ghita trong phòng mình, đàn
khúc '' Một giấc ảo mộng '' miệng lảm nhảm.
Nếu mai gặp được tương tri.
Cùng nhau chung giấc mộng này!
--Được rồi, cô bé thích nằm mơ! Vân Phàm gọi --Chúng ta đã đến phi
trường La Mã rồi. Xuống phi cơ thôi, Tử Lăng!
Tôi lảo đảo đứng lên, tay dụi mắt, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, bên
ngoài sương sớm mờ mịt.
--Thế trời còn chưa sáng sao?
--Khác múi giờ nên chúng ta mất một ngày.
--Em không hiểu --Tôi lắc đầu, tôi không hiểu rõ lắm về sự khác biệt
của múi giờ.
--Em không cần hiểu --Vân Phàm cười, đỡ tôi --Chuyện em cần làm là
theo anh xuống phi cơ.
Tôi bước xuống phi cơ mà đầu óc vẫn còn lờ mờ. Ngẩng nhìn bầu trời,
tôi không thấy La Mã và Dài Loan có gì khác nhau, cũng không tin tôi
đang ở trong thành phố mà trước kia tôi chỉ thấy qua phim ảnh. Nhưng,
trông thấy mặt mũi xa lạ của những người ngoại quốc, nghe tiếng xí xô xí
xào của họ tôi mới cảm thấy mình đã xa Dài Loan hàng vạn đặm rồi.