GIẤC MỘNG SAU RÈM
Quỳnh Dao
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Tôi ngủ một giấc thật say, khi thức đậy thì ánh sáng trong phòng đã tối
mờ mờ và ánh đèn đường đang phản chiếu trên rèm châu. Tôi trở mình,
chợt ngửi được mùi thơm ngào ngạt, tôi mở bừng mắt, bắt gặp Vân Phàm
đang ngồi dựa vào thành giường, vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nhìn tôi âu
yếm.
--Ồ! Tôi ngạc nhiên kêu --Đã mấy giờ rồi anh?
Anh nhìn đồng hồ tay.
--Sắp 7 giờ.
--7 giờ tối ư? Tôi kêu.
--Đương nhiên là 7 giờ tối. Em không thấy trời tối sao? Anh nói --Em
ngủ có hơn mười tiếng rồi đấy.
--Sao anh không mở đèn? Tôi hỏi.
--Anh sợ ánh sáng làm em thức giấc --Anh đưa tay vặn đèn bàn. Nhìn
tôi, anh cười với tôi --Em ngủ trông cứ như một đứa trẻ.
--Cái gì? Tôi hỏi --Anh không ngủ sao?
--Ngủ một lát thì thức --Anh nói --Thấy em ngủ ngon thế, anh liền
ngồi đây ngắm em ngủ.
Mặt tôi đỏ bừng.