--Đó là một người đàn bà Ý.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
--Hay qúa nhỉ! Tôi hậm hực nói --Em vừa mới ngủ một giấc anh đã
mang người đàn bà Ý của anh về rồi.
--Hừm! Anh tức tối --Đừng có vô lương tâm như vậy. Em có biết nấu
cơm, giặt đồ, đọn đẹp nhà cửa không?
--Em đã sớm nói rồi mà --Tôi bị chạm tự ái --em không phải là người
vợ tốt.
Anh kéo tôi vào lòng.
--Anh không phải có ý đó --Anh vỗ về --Anh cũng không muốn em
làm việc nhà. Trân Na là một người làm rất giỏi --Anh nhìn đán vào tôi --
Chúng ta quy định ba việc nhé?
--Việc gì?
--Sau này em đừng nhắc tới người đàn bà Ý đó nữa. Anh nói nghiêm
túc --Em khiến anh có cảm giác phạm tội.
--Nếu anh không làm sai sao anh có cảm giác phạm tội chứ?
--Anh không cảm thấy mình làm sai --Anh điềm đạm nói --Chẳng qua
trước mặt em anh cảm thấy xấu hổ vì em qúa thuần khiết, qúa trong sạch,
qúa trẻ trung.
Tôi sừng sờ, nhất thời không hiểu hết ý của anh, nhưng khi nhìn vao
ánh mắt trịnh trọng, chân thành của anh, tôi không tự chủ mà gật đầu, thầm
hứa sẽ không nhắc tới người đàn bà đó nữa. Anh tươi cười ôm vai tôi,
chúng tôi đến phòng khách.