--Tướng ngủ của em rất xấu, phải không --Tôi ngại ngùng hỏi.
--Đẹp lắm --Anh cúi hôn lên mũi tôi, sau đó anh phát mạnh lên người
tôi một cái --Đậu mau, nhóc lười! Nếu em thật sự muốn xem La Mã.
--Buổi tối cũng có thể xem La Mã sao?
--Buổi tối, buổi sáng, ban ngày, ban đêm đều được.
La Mã là một cổ thành không ngã! Anh lẩm bẩm. Tôi nhảy bật lên.
--Nhìn sang chỗ khác đi --Tôi nói --em muốn thay quần áo.
Anh đăm đăm nhìn tôi một lúc, cười mếu.
--Tử Lăng --Anh buồn buồn nói --em đừng quên em là vợ của anh.
--Nhưng --Tôi chu miệng, mặt đỏ rần --người ta không quên mà.
Anh cười khổ sở. Thở dài anh nhẫn nại nói :
--Thôi được, anh đành làm quen với '' người ta ''. Anh quay đầu nhìn
ra cửa sổ. Tôi bắt đầu thay đồ, nhưng vừa mới thay được nửa anh bất ngờ
quay lại ôm choàng lấy tôi. Tôi hốt hoảng hét lên, lấy áo che ngực. Anh bật
cười, nhìn vào mắt tôi, sau đó anh buông tôi ra, nói --Em cũng phải học
quen với anh.
Tôi vừa giận vừa cười vừa mắng, anh chỉ có cười cười. Thay quần áo
xong, tôi nghe trong phòng khách có tiếng chén đĩa lanh canh, tôi hỏi :
--Anh nghe kìa, có ăn trộm.
--Không phải ăn trộm --Anh cười nói --mà là Trân Na.
--Trân Na? Tôi sửng sốt.