Vân Phàm vẫy gọi chiếc xe, nói tiếng Ý với người đánh xe, sau đó anh
kéo tôi lên xe. Anh ngồi sánh vai cùng tôi, còn người đánh xe thì giật
cương ngựa, xe chầm chậm chạy.
--Ô! Tôi kêu --Em không tin đây là sự thật.
--Anh muốn đế em đi xe ngựa đạo quanh thành phố La Mã --Vân
Phàm nói. Anh ôm chặt lưng tôi.
Vó ngựa cứ gõ lọc cọc đều đều trên đường lát đá miếng, đi hết đường
lớn, vòng qua đường nhỏ. Đêm tuyệt đẹp và trong lành. Trên bầu trời, trăng
sáng làm lu mờ ánh sao khuya Trăng vàng nhuộm trên lưng ngựa, trên xe
ngựa, trên những kiến trúc cổ, trên những tượng khắc xa xưa, tất cả nhuộm
đầy màu sắc huyền ảo khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi tựa sát vào Vân Phàm, hỏi
nhỏ :
--Chúng ta đang ở trong mộng sao?
--Đúng vậy --Anh thầm thì --đang trong giấc mộng ảo của em.
Trong giấc ảo mộng của em chưa từng có La Mã! Nhưng, nó càng đẹp
hơn giấc mộng của tôi. Xe đi một đoạn đột ngột ngừng lại. Tôi tròn xoe mắt
nhìn, chúng tôi đừng trước một suối phun, quanh đấy đầy khách tham quan,
xe ngựa đậu san sát. Vân Phàm kéo tôi.
--Xuống xe xem đi! Đây là suối Xử nữ nổi tiếng của La Mã. Có một
bài hát cũ tên '' Ba miếng đồng trong suối '' là khúc nhạc nói về '' tình yêu
La Mã '' chính là chỉ xuối phun này. Theo truyền thuyết, nếu em ước
nguyện gì thì rất linh nghiệm. Em có muốn ước nguyện không?
--Em muốn --Tôi liền reo lên, chạy tới bên suối, nhìn tượng người
điêu khắc sinh động như sống, nhìn nước bắn tung tóe khắp phía, nhìn làn
nước trong veo dưới ánh trăng, lại nhìn hàng ngàn hàng vạn đồng tiền chìm
trong nước suối, tôi trầm tư, sao ước vọng của con người nhiều thế? Nữ