--Chẳng thấy lầu cao, yến tiệc linh dình đâu, chỉ thấy đền dài hoang
phế, điêu tàn!
Vân Phàm ôm lưng tôi, nhìn xuống đống đổ nát bên dưới, cũng lẩm
nhẩm mấy câu :
--Đáng thương cho lầu cao, yến tiệc linh dình, đáng thương cho đền
dài hoang phế, điêu tàn!
Tôi quay đầu nhìn sâu vào anh, chúng tôi tựa càng sát vào nhau. Trong
giây phút này, tôi cảm thấy chúng tôi hiểu nhau thế, gần gũi nhau thế. Lịch
sử đang dưới chân chúng tôi, chúng tôi vui mừng vì mình không sống ở
qúa khứ xa xăm đó, chúng tôi là hiện đại, chúng tôi đan gsinh tồn, đó mới
là tất cả!
Lên xe ngựa, chúng tôi đi đến quảng trường Vignis, lại đến đấu trường
Colosseum. Nhìn từng vòm cống hình tròn, nhìn '' hầm ác thú '' vẫn còn đầy
vẻ khủng bố, tôi không tưởng tượng nổi cảnh người và ác thú đấu nhau.
Đấu trường rộng lớn đó khiến tôi sợ hãi, tôi hỏi :
--Đấu trường này có thể chứa bao nhiêu người?
--Khoảng 50.000 người.
Tôi lại tưởng hình ảnh 50.000 người trong đấu trường đang hò hét,
gào la, vỗ tay....nhìn võ sĩ đổ mồ hôi, đổ máu để giác đấu với thú đữ mà
giành giật sự sống......giờ đây, khán giả đâu? Ác thú đâu? Võ sĩ đâu? Tất cả
chỉ còn là một đấu trường đã đổ nát, ngả nghiêng!
Tôi rùng mình, tựa vào vai Vân Phàm. Anh ôm chặt tôi,lo lắng hỏi :
--Sao thế em?