Mã cổ. Hết con đường này lại đến con đường khác, hết giờ này lại sang giờ
khác, chúng tôi mặc cho xe ngựa chạy bất kể lộ trình, bất kể thời gian, bất
kể đêm khuya lắc khuya lơ, bất kể trăng sáng đã dần lặn.....cuối cùng,
chúng tôi đã mệt mỏi, ngựa cũng mệt mỏi, phu xe cũng mệt. Chúng tôi trở
về nhà khoảng 4 giờ sáng.
Về đến nhà, trong tôi vẫn còn tràn đầy tình cảm dịu đàng của đêm
trăng đó, của không khí và nhạc điệu của La Mã cổ. Tận đáy lòng tôi tràn
ngập nỗi phấn khích, ấm áp, và một chút uể oải, lười nhác. Lần này tôi thay
đồ ngủ trước mặt Vân Phàm chứ không bảo anh '' Nhìn sang chỗ khác ''.
Thế là, khi tôi chui vào mền, anh nhè nhẹ ôm tôi, nhẹ nhàng cởi đây
cột áo ngủ của tôi, áo ngủ bật mở. Tôi rút vào lòng anh, có chút thẹn thùng
lẫn sợ sệt, có chút say sưa, lại thêm phần thi tình ý họa mông lung......
--Vân Phàm --Tôi gọi khẽ.
--Gì thế em? Anh đáp nho nhỏ.
--Có muốn biết ước nguyện của em không? Tôi thì thầm.
--Đương nhiên là muốn --Anh nói --nhưng, anh không ép em.
--Em muốn nói với anh --Đầu tôi tựa sát vào cằm anh, tay tôi len lén
đặt trên ngực anh --Ước nguyện thứ nhất là nguyện cho hôn nhân của Lục
Bình và Sở Liêm được hạnh phúc. Ước nguyện thứ hai là nguyện cầu cho
em và anh mãi mãi không chia lìa.
Anh đường như nín thở trong giây lát, sau đó anh cúi xuống hôn môi
tôi, hôn má tôi, hôn cổ tôi.....áo ngủ tôi tuột khỏi vai, tôi gần như lại thấy
hai con ngựa trắng đó chạy lọc cọc trên đường phố La Mã cổ....ngựa trắng
như mộng ảo, tôi lắc mình, chúng tôi cùng biến thành đôi ngựa trắng cất vó
bay trong sương, trong mây, trong khói, trong mộng.....a ha, tung vó bay về