--Em vui mừng vì chúng ta đang sống trong hiện tại.--Tôi nói --
Nhưng, hiện tại hôm nay đến mấy ngàn năm sau lại trở thành qúa khứ. Cho
nên, chỉ khoảng khắc đang sống mới là điều thực, mới là tồn tại! Tôi chăm
chú nhìn anh --Chúng ta cần phải qúi trọng mạng sống của chúng ta, đúng
không anh?
Anh nhìn tôi thân thiết, đột nhiên anh ôm chầm tôi, hôn tôi.
--Anh yêu em, Tử Lăng --Anh nói.
Tôi lặng thinh giây lát.
--Đướí ánh trăng này, trong đống đổ nát này, trong không khí say
người này, em có hơi tin là anh yêu em --Tôi nói.
--Thế em luôn cho rằng anh không yêu em ư? Anh hỏi.
--Đúng thế! Tôi thẳng thắn đáp.
--Sao anh lại phải cưới em?
--Vì mới mẻ.
--Mới mẻ
--Vì em thuần khiết, trong sạch, trẻ trung,đây là lời anh nói. Em nghĩ,
em khác với những phụ nữ mà anh quen biết.
Anh nhìn tôi lom lom.
--Hãy cứ quan sát anh nhé --Anh nhỏ nhẹ --Hy vọng một ngày nào đó
em sẽ nhận ra con người thật của anh.
Chúng tôi lại ngồi trên xe ngựa tiếp tục cuộc su ngoạn trong đêm
trăng. Xe chạy chầm chậm, chúng tôi tiếp tục mộng đu trong đế quốc La