thần tình yêu là tương đối bận rộn nhất. Tôi ngẩng nhìn lên, chạm phải ánh
mắt của Vân Phàm.
--Em phải ước cách nào? Tôi hỏi.
--Em hãy quay lưng lại suối, ném hai đồng tiền qua vai em vào trong
nước, em có thể ước hai điều.
Tôi làm theo lời anh, quay lưng khấn thầm khoảnh khắc, thành tâm
ném hai đồng tiền.
Vân Phàm đến gần tôi.
--Em ước gì? Anh hỏi, ánh mắt chớp sáng dưới ánh trăng.
--Ồ --Tôi mắc cỡ nói --Không nói cho anh biết.
Anh cười cười, nhún vai không hỏi nữa.
Chúng tôi lại lên xe ngựa, vó ngựa lại lọc cọc vang lên, gió lạnh từng
cơn thổi tung tóc tôi. Vân Phàm lấy áo khoác khoác cho tôi. Chúng tôi đi
trong gió, đi trong đêm, đi trong lịch sử mấy ngàn năm trước. Lần này xe
ngựa đừng trước một vòng tường. Chúng tôi xuống xe, đi đến bên tường.
Giờ tôi mới phát hiện bên trong tường là '' đống đổ nát của La Mã '' nổi
tiếng.Từ trên cao nhìn xuống, vị trí của chúng tôi đứng đường như có thể
trông thấy toàn cảnh của phế tích. Ba trụ đá màu trắng đại biểu chp La Mã
đang đứng sững trong màn đêm. Dưới ánh trăng, thánh điện, cửa điện, trụ
đá nghiêng ngả, xiêu vẹo nhan nhản khắp nơi cùng vô số tượng khắc, có thể
phần nào nhận ra được một thời hưng thịnh, phồn hoa, khó tưởng nổi cảnh
thanh bình hoan lạc đến mức nào! Tôi trầm ngâm, vương vấn khanh tướng,
mỹ nữ anh hùng giờ ở nơi đâu? Huy hoàng ngày trước nay chỉ còn lại
tường đổ gạch xiêu mà thôi! Tôi lẩm bẩm :