--Thể điện? --Lục Bình cười sằng sặc --Cha, cha có biết chỗ của chúng
ta chính là thế giới của thể điện. Ai cũng cần mặt ngoài chứ không chú
trọng bên trong. Bên trong nát bét rồi thì còn cần giữ thể điện làm gì chứ?
--Lục Bình, con nói ít chút có được không? --Cha gắt.
--Từ sau khi mất một chân --Lục Bình nói --con chỉ còn dùng được cái
miệng, lẽ nào các người hiềm khích tôi làm một con què còn chưa đủ lại
muốn tôi làm một con câm nữa sao?
--Con què! --Sở Liêm kêu lên, mặt anh đã xám xịt --Tôi vì cái chân
này của cô mà phải trả một giá quá lớn rồi!
--Anh hối hận sao? --Lục Bình rít lên --Anh còn cứu chữa kịp mà.
Hiện giờ Tử Lăng đã về rồi, có cần.....
Sở Liêm giơ tay bụm miệng Lục Bình. Tôi trố mắt nhìn họ, ánh mắt
tôi chạm phải ánh mắt Sở Liêm, đôi mắt anh cháy bỏng đau khổ và van nài.
Mọi chuyện đánh gục tôi, tôi kêu nhỏ :
--Trời ơi!
Tôi quay lưng chạy lên lầu, Vân Phàm đuổi theo. Chúng tôi chạy vào
phòng ngủ, đóng cửa phòng. Tôi ngồi phịch xuống giường, gục đầu vào
lòng bàn tay khóc thảm thiết.
Vân Phàm quỳ trước mặt tôi, nắm đôi bàn tay tôi.
--Tử Lăng! Anh gọi khẽ --Anh không nên đưa em về!
--Không! không! --Tôi nấc nghẹn --Em khóc là vì Lục Bình. Làm cách
nào em cũng không ngờ chị biến thành như vậy.-- Tôi ngước nhìn anh --
Vân Phàm, bi kịch của con người chính là chỗ không biết mình làm gì.