GIẤC MỘNG SAU RÈM - Trang 228

--Em thì sao? --Anh chăm chăm nhìn tôi --Em biết mình đang làm gì

không?

Tôi đưa tay nâng đầu anh, nhìn thẳng mắt anh.

--Em biết đấy, Vân Phàm. Chúng ta cần ở lại, định cư ở Dài Loan.

Đồng thời phải giúp Sở Liêm và Lục Bình.

Anh nhìn tôi chăm chú hồi lâu.

--Em đang mạo hiểm. Chỉ sợ chữa lửa không xong lại tự thiêu cháy

mình --Anh thầm thì --Nhưng, có lẽ anh là một tên ngu xuẩn, anh muốn ở
lại --Anh cắn cắn răng --để xem em chữa đám lửa này như thế nào!