một hơi thuốc --Anh chỉ biết một điều, Sở Liêm đang trăm phương ngàn kế
tìm cơ hội tiếp cận em.
--Chúng ta đã thống nhất là không đề cập đến vấn đề này nữa mà, phải
không? --Tôi nói --Anh biết rõ là em chỉ muốn giúp họ!
Anh bước tới cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú.
--Giá mà anh thật sự biết được em muốn làm gì. --Anh nhỏ giọng, dụi
tắt thuốc --Được rồi, không gây nhau vì chuyện này. Anh đến nhà hàng
xem sao. Chiều nay em định làm gì?
--Em định đến thăm Lục Bình. --Tôi thẳng thắn nói --Thừa lúc Sở
Liêm đi làm, em muốn một mình nói chuyện với chị ấy. Anh cũng biết đó,
từ sau khi trở về em chưa có địp nào nói chuyện riêng với Lục Bình.
Anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi xuống hôn tôi.
--Em đi đi! Chúc em may mắn!
--Sao thế? Tôi nhạy cảm hỏi.
Chị của em hiện giờ là một con người khó dụng tới. Em đi đối phó với
chị ta đi, nhưng nhớ dự trữ nhiều đũng khí, nếu không em sẽ bại trận trở về
đấy! --Anh ngừng xong, lại nói --Nhớ về sớm một chút. Tối nay anh sẽ về
nhà đón em đi ăn tối.
Thế là buổi chiều tôi đến nhà Lục Bình.
Tôi không điện thoại báo trước mà tới đột ngột vì tôi không muốn chị
chuẩn bị bất kỳ tâm lý nào. Nhà chị ở trong một con hẻm đường Đôn Hoá,
thuộc chung cư bốn lầu được xây cất, nên trông no' cũ kỹ, lẻ loi, ảm đạm.
Vì Lục Bình lên lầu bất tiện nên họ thuê tầng trệt. Ưu điểm của tầng
trệt là có cái sân nho nhỏ. Tôi đứng mấy giây nơi cửa, sau đó tôi nhấn