chuông.
Bên trong vang ra tiếng la lớn của Lục Bình.
--Tự mà vào. Cửa không khóa.
Tôi đẩy cửa, qủa nhiên cửa chỉ khép hờ. Tôi bước vào trong sân tráng
xi-măng. Một cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi từ trong vọt ra suýt va vào
tôi. Tôi giật mình, lại nghe giọng chát chúa của Lục Bình vang ra.
--A Châu, mày mù hả? Chạy dụng lung tung vậy.
Cô bé tên A Châu ghìm bước chân, sợ sệt giải thích với trong nhà.
--Con nghe tiếng chuông nên chạy ra mở.
--Bộ người ta không có chân không tự đi vào được hả?
Tôi cười an ủi A Châu đang luống cuống tay chân hỏi nhỏ :
--Em mới đến làm hả?
--Em mới đến hôm qua --Nó lo sợ nói --Em còn chưa quen. Xin lỗi đã
dụng vào cô.
--Không sao! Tôi vỗ vai nó --Sức khoẻ của bà chủ không tốt, em ráng
nhẫn nại một chút nhé!
A Châu mở to mắt, gật đầu lia lịa.
--Ê, Tử Lăng! --Lục Bình thò đầu ra khỏi cửa, vươn cổ gọi --Chị đã
thấy em từ sớm. Còn không vào, thập thò ở cửa nói gì với A Châu đó? A
Châu nó ngu như trâu, uổng công em nói chuyện với nó. Thời buổi ngày
nay mướn con ở không khác nào cúng tổ tiên! Không tới ba ngày đã đổi,
chúng làm chị tức ói máu đây này.