--Không cần anh bất bình thay. Sở Liêm! giữa chị em tôi có sự hiểu
nhau, không cần anh khiêu khích ly gián.
--Tôi khiêu khích ly gián? --Sở Liêm giận hét, trán nổi gân xanh --Lục
Bình! Em thật khiến người ta không cách nào chịu dựng.
--Không ai cần anh chịu dựng tôi. --Lục Bình quát trả --Anh không
muốn chịu dựng thì cứ đi lỵ! Anh không bị gãy chân thì ai níu giữ được
anh? Ai bảo anh đến chịu dựng tôi?
--Lục Bình! --mẹ cũng không nhịn được chen vào --Hôm nay Tử Lăng
vừa về, khó khăn lắm người trong nhà mới đoàn tụ cùng nhau. Vợ chồng
con có gây gổ cũng chờ về nhà mình hãy gây, làm gì to tiếng ở đây, phá
hoại vui vẻ của mọi người.
--Mẹ, mẹ không biết --Lục Bình nghiến răng --Sở Liêm cố ý gây cho
mọi người nghe đấy thôi, đặc biệt là trong trường hợp này. Giờ mà không
gây thì còn chờ tới lúc nào, phải không Sở Liêm? Có phải anh cố ý gây với
tôi, phải không Sở Liêm?
Mặt Sở Liêm lát xanh lát đỏ, tay anh bóp chặt chỗ tựa của salông,
ngón tay ghim vào trong salông, lồng ngực của anh hô hấp đữ đội. Anh
khàn giọng nói :
--Lục Bình, tôi thấy chi bằng chúng ta trở về hay hơn.
--A ha! --Lục Bình nghiến răng --Anh đành lòng sao? Vừa mới đến đã
về à?
--Thôi được rồi --Cha đột ngột hét, nghiêm khắc nhìn Lục Bình và Sở
Liêm --Không ai được về cả. Tụi con ăn cơm tối xong hãy về. Muốn gây về
nhà cứ gây. Hai đứa bây giữ thể điện một chút được không?