--Tử Lăng! Anh nói --Đừng để chị em phải đứng mãi thế này. Chị cần
phải ngồi xuống nghỉ ngơi chứ.
--Vâng --Tôi ứng tiếng, vội cùng Vân Phàm lui ra.
--Vân Phàm! --Lục Bình nói qua hai kẽ răng, cười giễu cợt --Tôi tuy
tàn phế cũng không cần anh nhắc nhở. Trái lại anh mới thật hàm hồ, tại sao
lại đem con thiên nga bé nhỏ xinh đẹp này trở về Dài Loan! Anh không sợ
ở đây đâu đâu cũng có lưới giăng sao? Anh thông minh thì hãy giữ chặt con
thiên nga của anh đi! Nếu không, chỉ sợ nó sẽ cất cánh bay mất biệt đó.
--Lục Bình! --Sở Liêm nhăm mày, không nhịn được la lớn --Tử Lăng
vừa mới về, em đừng nói nặng nề như búa bổ vậy, được không?
--Cái gì? --Lục Bình lập tức quay mắt phắt qua Sở Liêm, nụ cười trở
thành lạnh lẽo, nghiệt ngã --Tôi đang khuyên em rể tôi coi giữ em gái tôi,
chẳng lẽ những lời này dụng chạm tới anh sao?
--Lục Bình! --Sở Liêm giận đữ hét. Mặt anh tái xanh, hơi thở đồn đập,
nhưng anh gắng khống chế mình.
--Ái chà! --Vân Phàm liền lên tiếng, ôm chặt tôi, cười cười nói --Cảm
ơn chị đã nhắc nhở! Thực ra, không phải chỉ ở Dài Loan tôi mới giữ cô ấy,
mà ở nước ngoài tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ đám người Ý đó. Có trời biết họ
nhiệt tình cỡ nào. Tôi không an tâm mới đưa cô ấy về Dài Loan đó.
--Vân Phàm, --Tôi cười gượng --anh xem em là một kẻ phong lưu
chắc.
--Khà khà! --Anh cười lớn --Tử Lăng anh đang dùa mà. Em là người
vợ chung thuỷ nhất!
Không biết tại sao những lời Vân Phàm nói làm tôi sượng sùng. Hiện
tại, không khí trong phòng khách đè nặng khiến tôi thở không muốn nổi.