của tôi và Sở Liêm là tấm gương cho các người đó! Còn chuyện cô có trở
về với Sở Liêm hay không, tôi không quan tâm. Các người có huỷ điệt
nhau không, tôi cũng không quan tâm.
--lục Bình !--Tôi kêu nho nhỏ, lòng rối như tơ vò. Những lời sắc bén,
những trách cứ của chị lẫn thái độ lạnh nhạt vô tình của chị đã đánh ngã tôi.
Đầu óc tôi choáng váng, trán rịn mồ hôi, nỗi thê lương bóp nghẹt tôi. Tôi
khẽ nói --Lẽ nào chúng ta không còn là chị em thương yêu nhau nữa?
--Chị em thương yêu? --Chị lẩm bẩm, quay đầu nhìn ra cửa sổ --
Chúng ta đã qúa thương yêu nhau rồi! Bao nhiêu bi kịch trong đời cũng vì
yêu mà ra. Không yêu có lẽ không xảy ra vấn đề !--Chị vuốt vuốt mái tóc
rối --Thôi được, tóm lại, tôi cám ơn cô đến thăm tôi chuyến này. Tôi nghĩ
chúng ta đã nói những lời '' chân thực '' nội tâm '' nhưng sự thật thì luôn tàn
nhẫn. Tử Lăng, tôi chỉ mong tôi có thể giống như trước kia, cùng cô chen
chúc trong căn nhà nhỏ, nói với nhau những lời chân thành. Nhưng, xin cô
thứ lỗi, tôi không còn là tôi trước kia. Trừ mất một chân, tôi còn mất rất
nhiều thứ : sắc đẹp, kiêu hãnh, tự phụ và lòng tin, tôi đã mất tất cả!
Có lẽ cô sẽ cho tôi là quá tàn nhẫn, nhưng hiện thực đối với tôi còn tàn
nhẫn hơn nhiều. Tôi đã ngoi từ trong đó ra. Tử Lăng, cô không cần đi tìm
người chị dịu đàng, đa cảm đó nữa, cô ta chết lâu rồi!
Tôi nhào qua, nắm chặt tay chị.
--Không, không, Lục Bình !--Tôi nói như van nài --Chị đừng kích
động, tất cả không tồi tệ đến thế....
Chị rút tay ra khỏi tay tôi, lãnh đạm nói :
--Cô nên đi đi, Tử Lăng! Chúng ta đã nói đủ rồi. Trời sắp tối, xin lỗi,
tôi không có ý mời cô ăn cơm tối!
--Lục Bình !--tôi chảy nước mắt gọi.