--Đúng vậy! Chúng tôi đã đàn rồi, không chỉ một lần, trăm lần. Sau
khi hết hôn ba tháng thì bắt đầu chiến tranh lạnh, nửa năm sau thì thích
chuyện ly đị. Nếu không phải cha mẹ đôi bên can thiệp qúa sâu, nói không
chừng đã ly đị từ lâu lắm rồi. Hiện giờ đại học Massachusett cấp học bổng
cho tôi, cô lại từ nước ngoài trở về, chúng tôi không còn lý đo gì để tiếp tục
kéo dài. Có thể ngày mai hay ngày mốt, chúng tôi đi làm thủ tục.Ly đị mà
cả hai cùng đồng ý thì chỉ cần tìm một luật sư ký tên là xong.
Chị nói đơn giản qúa, kết thúc một hôn nhân giống như kết thúc một
màn kịch.
--Lục Bình !--Tôi rầu rầu hỏi --Em về nước có quan hệ gì tới chuyện
anh chị ly đị?
--A ha !--Chị lại cười nhạt theo thói quen --Quan hệ lớn lắm. Tử Lăng,
tôi cám ơn lòng tốt của cô mấy năm nay đã đem người yêu của mình
nhường cho tôi, giờ thì tôi đem trả hắn lại cho cô, cô hiểu không?
--Nhưng --Tôi thật thà nói --tất cả đã thay đổi từ lâu rồi. Có lẽ chị
muốn ly hôn, còn em vẫn là vợ của Vân Phàm.
Chị nhìn vào tôi xét nét.
--Cô thật sự yêu Vân Phàm?
--Em...
--Ha ha! Cô không trả lời được chứ gì? Ôi, Tử Lăng ơi Tử Lăng, cô là
một kẻ lẩn thẩn! Cô đã làm chuyện sai lầm rồi còn chưa đủ sao? Vì tấm
lòng lương thiện và nhân từ quỉ quái đó của cô đã đẩy tôi vào địa ngục, giờ
cô còn tiếp tục muốn hại Vân Phàm? Hắn dựa vào cái gì mà muốn bầu bạn
với cái xác của cô để sống qua ngày! Tôi cho cô biết, giờ đây với chút tình
cảm còn sót lại giữa chị em mình mà tôi nói thật lòng, thừa lúc chưa muộn
mà ly hôn với Vân Phàm đi, đừng tiếp tục hại người hại mình nữa! Kết cục