Tôi ngớ người ra nhìn chị. Tôi cảm thấy từ lúc bước vào phòng khách
này tôi đã biến thành dần độn và chậm chạp.
--Sở Liêm có đồng ý ly đị không? --Sau cùng tôi mớt thốt ra lời.
--Ha ha ha! --Đột nhiên chị ngửa mặt cười sặc sụa như mắc bệnh thần
kinh --Sở Liêm đồng ý ly đị không? Cô thật khéo biết hỏi chuyện! Trên đời
này có chuyện gì hắn vui hơn là thoát khỏi con mụ tàn phế này chứ? Đặc
biệt là khi con thiên nga bé nhỏ mà hắn yêu tha thiết từ bao lâu nay vừa ở
hải ngoại bay về.
--Lục Bình! --Tôi kêu lên, tin chắc mặt mình đã tái mét --Chị có ý gì
vậy?
--Ý của tôi hả? Ha ha ha! --Chị lại cười sặc sụa --Mãi tới lúc này cô
mới chịu nói ra vấn đề chính của cô phải không?
--Em không hiểu --Tôi lắc đầu.
--Cô không hiểu, nhưng tôi hiểu --Chị đanh đá --Chờ khi tôi và sở
Liêm ly đị rồi, cô cũng sẽ ly đị với Vân Phàm, sau đó cô tái hôn với Sở
Liêm. Như vậy, không phải người hữu tình sẽ thành quyến thuộc sao?
Không phải là màn kịch vui nhất, mỹ mãn nhất sao?
--Lục Bình !--Tôi hét --Chị có biết chị đang nói gì không?
--Tôi biết, biết rất rõ !--Chị hét trả --Từ khi cô trở về, không ngày nào
là Sở Liêm không tới nhà cha mẹ. Hắn thăm cha mẹ hay thăm cô? Lẽ nào
tình cũ của các người không cháy lại?
--Em bảo đảm --Tôi gấp gáp nói --em chưa từng nói riêng với Sở
Liêm một câu nào.