Cô thì chỉ muốn ở Đài loan, đàn hát, viết văn, làm một người bình thường.
Kết quả, cô đi khắp nửa vòng trái đất, hết châu Âu tới châu Mỹ, hơn mười
mấy quốc gia. Tôi trái lại --Chị xoa xoa hai tay, kích động nói --chôn vùi
cuộc đời trong cái nhà hoang này, gắn chặt trên chiếc xe lăn này. Cô nói đi,
thế gian này có thiên lý không? Có công bằng không?
Tôi lại trố mắt, líu lưỡi nhìn chị.
--Đây là cơ hội khác nhau --Hồi lâu tôi mới gượng gạo nói --Bản thân
em cũng không ngờ em sẽ đi một chuyến nước ngoài như vậy. Nhưng, sau
khi đi rồi em mới nhận ra, trở về là tốt nhất.
--Đó là vì cô đã đi rồi, còn tôi chưa đi --Chị ré lên --Những thứ cô có
được, có thể cô không cần. Nhưng cô đi nói với kẻ khát khao muốn có thứ
đồ đó là nó không hay ho gì, cô cho đó là gì, an ủi hay chế giễu?
--Lục Bình! --Tôi nhẫn nại --Chị biết rõ là em không có ý chế giễu chị
mà. Chị muốn xuất ngoại thì vẫn có thể đi.
--Tôi cũng cho là vậy, nên tôi đã tiến hành rồi.
--Ồ!
--Cô còn nhớ trước ngày tôi kết hôn, tôi đã từng xé bức thư của trường
Massachusetts không?
Tôi gật đầu.
--Giờ tôi lại viết thư nói với họ là tôi gặp tai nạn xe cộ, bị mất một
chân, hỏi họ có còn hứng thú với học sinh một chân này không, tôi tin cái
chân này không ảnh hưởng tới trí não của tôi. Họ hồi âm là hoan nghinh tôi
đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa, họ còn cho biết là vẫn lưu học bổng của tôi --
Đôi mắt sáng quắc của chị nhìn tôi --Hiện giờ, vấn đề đuy nhất tôi cần giải
quyết chính là hôn nhân của tôi và Sở Liêm!