Tôi trố mắt không dám tin nhìn chị. Tôi chưa từng nghe giọng nói thù
hận thâm sâu như vậy! Chưa đầy ba năm trước tôi còn nghe Lục Bình thủ
thỉ tình yêu của chị, mộng mơ của chị với tôi. Từ khi nào mà chị nghiến
răng ken két khi thốt ra tên của Sở Liêm thế này? Ôi, tâm địa con người sao
hẹp hòi qúa! Giữa yêu và hận chỉ là một lằn ranh mong manh! Tôi sững sờ
chết lặng. Đối điện với đôi mắt ngùn lửa, gương mặt đầy đăm hận của Lục
Bình, tôi không sao thốt được một lời. Chúng tôi lặng thinh nhìn nhau rất
lâu, cuối cùng tôi yếu ớt lên tiếng :
--Nếu thế, anh chị tính thế nào? Cứ nhìn nhau thù địch như vậy sao?
--Không! --Chị nói dứt khoát --Sự việc cần chấm đứt. Tôi đã quyết
định, không thể kéo dài mãi việc làm sai lầm. Giải quyết đuy nhất là ly đị!
--Ly đị? --Tôi hốt hoảng --Làm sao chị có thể dễ dàng xoá bỏ cuộc
hôn nhân như vậy? Đây không phải trò chơi trẻ con, nói giải tán là giải tán.
Lục Bình, chị cần nghĩ kỹ mới được. Mất đi Sở Liêm, người đàn ông mà
chị gặp sau này chưa hẳn đã tốt hơn Sở Liêm!
--Mất đi? --Chị khịt mũi --Xin hỏi, món đồ mà cô chưa từng có thì
cách nào mà mất đi?
--Điều này.....Tôi trợn mắt, líu lưỡi không sao trả lời.
--Tử Lăng, cô đừng có ấu trĩ nữa --Lục Bình nhìn tôi lom lom --Cô
nghĩ ly đị là bi kịch sao?
--Chẳng lẽ không phải là bi kịch?
--Vui hay buồn cũng chỉ là tương đối --Chị cười buồn --Hôn nhân giữa
tôi và Sở Liêm đã trở thành bi kịch lớn nhất trong đời, cô cho rằng chúng
tôi cần phải đuy trì bi kịch này hả?
Tôi lặng thinh không đáp.