nhiên mình hiểu. Cô có biết cuộc sống hôn nhân của chúng tôi như thế nào
không? Cô có biết mấy tháng trời anh ta không chạm tới tôi không? Cô có
biết, anh ta nằm mơ cứ gọi trên cô không? Cô có biết nhiều đêm anh ta thức
trắng ngồi trước cửa sổ mà lảm nhảm đọc thơ '' Một giấc ảo mộng '' quái
quỉ gì đó của cô không? Cô có biết, hơn hai năm nay, từng giây từng phút
cô luôn đứng giữa chúng tôi không ?....
--Ôi --Tôi bóp trán, kêu khổ sở --Trời ơi!
--Làm sao tôi biết ?--Chị lập lại câu đó --Chúng tôi hành hạ nhau, căm
hận nhau, tổn thương nhau.....cho đến khi hết chịu dựng nổi, có một ngày
anh ta gào lên với tôi là anh ta chưa từng yêu tôi, người hắn yêu là cô! Vì
món nợ cái chân này mà hắn cưới tôi! Hắn nói tôi đã huỷ hoại cuộc đời
hắn! Ha ha !--Chị ngửa mặt cười thê thiết --Tử Lăng, cô là đứa em gái thân
thiết của tôi, cô nói một câu có lương tâm xem, ai huỷ hoại ai?
Tôi nhìn Lục Bình, tóc tai chị bù xù, ánh mắt điên đại, tôi đột ngột
nhận ra chị thật sự đã bị huỷ điệt rồi! Trời ơi, con người tại sao lại phạm sai
lầm to lớn như vậy! Tại sao làm những chuyện ngu xuẩn như vậy! Trời ơi,
con người cho mình là khôn ngoan nhất trong vạn vật, có suy nghĩ, có tình
cảm, có lý trí, thế mà lại đi làm những chuyện không ra sao! Tôi hít sâu hơi
thở, biết lúc này có nói gì cũng bằng thừa, nhưng không nhịn được tôi vẫn
miễn cưỡng nói :
--Lục Bình, có lẽ tất cả còn kịp cứu vãn. Tình yêu cần được nuôi
đưỡng, nếu chị và Sở Liêm đôi bên nhường nhịn một chút....
--Nhường nhịn? --Chị cười lạnh, nhìn đán vào tôi --Tại sao tôi phải
nhường nhịn hắn? Không phải chính hắn làm gãy chân tôi sao? Không phải
chính hắn gạt gẫm tình cảm của tôi sao? Tôi còn phái đi nhường nhịn hắn
à? Tử Lăng, cô đừng qúa ngây thơ. Để tôi cho cô biết một sự thật, người
mà tôi căm thù nhất trên đời này chính là Sở Liêm!