--Kết thúc một bi kịch chính là hỉ kịch --Chị nói chậm rãi --Cho nên,
nếu tôi ly đị với Sở Liêm lại là điều may mắn của hai chúng tôi chứ không
phải bất hạnh của chúng tôi. Không ly đị, cả hai đều bị huỷ hoại. Ly đị rồi,
hắn còn có thể tìm kiếm hạnh phúc của hắn, tôi cũng có thể tìm hạnh phúc
của tôi. Cô nói xem, vậy có phải ly đị là hỉ kịch không?
Tôi đăm đăm nhìn Lục Bình, từ khi nào mà miệng lưỡi của chị lợi hại
như vậy?
--Được rồi --Tôi đầu hàng. Tôi nói không lại chị, càng nói không qua
được '' sự thật '' của chị --Chị nhất quyết muốn ly đị?
--Phải!
--Sau khi ly đị chị dự tính làm gì?
Chị ngẩng phắt đầu, mặt chợt sáng rỡ, ánh mắt long lanh. Trong chớp
mắt này, tôi lại thấy vẻ xinh đẹp ngày xưa của chị. Chị hất hàm, kiêu hãnh
trả lời :
--Tôi sẽ xuất ngoại!
--Xuất ngoại? --Tôi kêu lên kinh ngạc.
--Thế nào? --Chị gằn giọng --Chỉ có cô là xuất ngoại được thôi, còn
tôi thì không thể phải không?
--Ồ, không, em không có ý này --Tôi lúng túng --Em chỉ muốn biết chị
xuất ngoại để làm gì?
--Tức cười chưa! Chị cười tự nhạo --Còn nhớ khi chúng ta đi học
không? Tôi rất cần cù, cô rất nghịch ngợm, tôi học bán mạng để thành học
sinh giỏi, tranh vinh dự cao nhất, còn cô? Cô không quan tâm đến gì cả. Tôi
muốn xuất ngoại xem thế giới này bao lớn, muốn lấy học vị thạc sĩ, tiến sĩ.