--Ôi, Lục Bình! Tôi nhăn mày --Em thật xin lỗi.
--Xin lỗi cái gì? --Chị cười nhạt --Xin lỗi vì tôi bị mất chân? Xin lỗi vì
sự bố thí của cô cho tôi à?
--Bố thí? --Tôi không hiểu hỏi.
--Đúng, bố thí! --Chị gằn giọng --Cô bố thí Sở Liêm cho tôi. Cô đem
tình yêu của cô bố thí cho tôi. Cô cho rằng làm như vậy tôi sẽ hạnh phúc
sao? Có được người đàn ông yêu mình thì tôi hạnh phúc à? Tử Lăng, cô là
con ngốc dần độn nhất trên đời. Cô đã làm một chuyện sai lầm không thể
tha thứ! Tử Lăng, cô có biết điều gì huỷ hoại tôi không? Không phải là cái
chân đã mất, căn nguyên huỷ hoại tôi chính là cuộc hôn nhân không tình
yêu này đó! Tử Lăng, cô thông minh lắm, rộng rãi lắm, cô đã giết cả cuộc
đời tôi!
--Ôi! Tôi đau khổ nhìn chị --Lục Bình, chị không thế đem hết tội lỗi
đổ cho em. Em không có ác ý....
--Không đem hết tội lỗi đổ cho cô thì đổ cho ai ?-- Chị hét lớn cắt
ngang lời tôi --Đổ cho Sở Liêm, đúng không?
--Không! --Tôi lắc đầu --Sở Liêm cũng không ác ý.....
--Đúng, các người đều không ác ý! Các người đều thánh thiện và vĩ
đại! Các người là thánh nhân! là thần tiên! Nhưng, các người đặt tôi vào
đâu chứ hả? Các người đồng lõa gạt tôi, cho tôi tin người mà Sở Liêm yêu
là tôi, để cho tôi làm một con khờ! Rồi sau đó, đám vĩ nhân các người huỷ
hoại tôi hoàn toàn!
--Ô, Lục Bình !--Tôi kêu lên, trán rịn mồ hôi --Làm sao chị biết?
--Làm sao tôi biết? --Chị ghìm giọng, u uất lẩm bẩm --Tử Lăng, tôi
không thể suốt đời làm con khờ. Người đàn ông không yêu mình, đương