đò hỏi của Vân Phàm đang nhìn tôi không chớp.
--Lục Bình và Sở Liêm đã ly đị rồi !--Tôi mê man nói.
--Ồ !--Anh vẫn nhìn tôi đăm đăm.
--Lục Bình muốn xuất ngoại --Tôi lại vội vàng nói, cảm thấy cần phải
nói một điều gì đó vì tâm trí của tôi lúc này thật hỗn độn, tay chân thừa thãi
--Chị lại nhận được học bổng của đại học Massachutsetts...trường đó không
quan tâm đến việc chị bị mất một chân. Lục Bình cho rằng đây là cơ hội để
chị tìm lại được hạnh phúc và niềm vui.
--Rất có lý !--Anh nói ngắn gọn --Nếu anh là chị em, anh cũng làm
như vậy.
Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nói gì mới phải cũng không phán
đoán được anh nói vậy là có ý khác không, anh có nhận ra được ý đồ của
tôi không. Tôi đứng bồn chồn, bất an. Thình lình chuông điện thoại lại reo,
tôi giật thót người, vô thức cầm ống nghe lên.
--Alô ?--Tôi nói.
--Tử Lăng phải không ?--Bên kia là giọng nói tràn đầy vui sướng và
tình cảm mãnh liệt. Tôi chỉ muốn báo với em tin mừng, chuyện của anh đã
kết thúc rồi! Còn em thì sao?
--Em...--Tôi rất mau quét mắt nhìn Vân Phàm một cái. Anh đang ngồi
ôm đàn dựa nghiêng trong salông, vẫn nhìn tôi không chớp. Tâm ý tôi
hoảng loạn --Em...sẽ liên lạc với anh sau, được không ?--Tôi vội hỏi --Anh
đang gở đâu?
--Anh cũng đã đọn về nhà cha mẹ rồi --Anh trả lời không giấu được
niềm phấn khích --Vừa có tin chắc chắn thì em báo cho anh ngay nhé!