--Vâng --Tôi gấp muốn gác máy.
--Chờ đã, Tử Lăng !--Sở Liêm kêu --Em không bị đao động, không
thay đổi chứ? Em còn nhớ lời hứa đồng ý với anh không?
--Nhớ, em nhớ! --Tôi bối rối đáp.
--Vậy anh chờ tin em. Tử Lăng, anh sẽ ngồi mãi bên điện thoại chờ tin
em. Đừng hành hạ anh, đừng để anh chờ qúa lâu! Còn nữa.....Anh hít một
hơi nói --Anh yêu em, Tử Lăng!
Tôi gác điện thoại, nước mắt chứa chan. Vân Phàm đặt đàn xuống
thảm sàn, đứng lên, anh chầm chậm đến bên tôi. Tôi dựa lưng vào kệ,
hoang mang bị động nhìn anh. Anh nhè nhẹ nâng cằm tôi, nhìn sâu vào mắt
tôi, hồi lâu mới hỏi :
--Ai gọi điện thoại đến? Có phải Sở Liêm không?
Tôi lặng thinh gật đầu.
--Anh ta muốn gì? --Anh hỏi.
Tôi không đáp chỉ trố mắt nhìn anh.
--Có phải muốn em ly đị? --Anh đột ngột hỏi thẳng tôi, nhìn xoáy vào
tôi.
Tôi rùng mình, vẫn lặng thinh.
--Rất tốt! --Anh gật đầu, gằn giọng --Đây là kết quả chửa lửa của em,
phải không?
Mắt tôi mờ mịt, tôi gắng giữ cho nước mắt không chảy xuống.