Tôi cũng không còn cách nào giữ yên lặng, nhắm mắt tôi thống thiết
kêu :
--Anh biết rõ mà, Vân Phàm! Từ khi gả cho anh, em đã nói rõ với anh,
em không gạt anh! Hiện giờ anh trả tự đo cho em đi!
Anh đứng trân nơi đó rất lâu không lên tiếng, tôi chỉ nghe tiếng thở
nặng nhọc của anh.
--Nếu vậy, ý của em là muốn ly đị? --Cuối cùng anh hỏi lại câu hỏi đó.
--Đúng vậy! --Tôi Vẫn nhắm mắt gào --Đúng vậy! Đúng vậy!
Anh lại im lặng, đột nhiên anh chụp cổ tay tôi, móng tay anh cứng
ngắc và mạnh mẽ. Anh thở đồn đập nói :
--Đi theo anh!
Tôi trố mắt kinh ngạc hỏi :
--Đi đâu?
Anh không nói một lời, kéo tôi thẳng vào phòng ngủ. Tôi sợ sệt nhìn
anh. Mặt anh xám xịt, môi tái nhợt không chút máu, mắt cháy phừng cơn
giận đữ và hung tợn. Tôi kinh hoàng rúm người lại. Tôi chưa từng trông
thấy thái độ đữ đội như vậy, anh giống như con sư tử bị chọc giận muốn
nuốt chửng cả thế giới. Anh kéo tôi vào phòng ngủ, ném mạnh một cái, tôi
té lăn trên giường. Anh bước qua túm cánh tay tôi, nói gằn từng tiếng :
--Em thiếu anh một món nợ, tốt nhất em hãy trả cho anh!
Tôi còn chưa kịp hiểu ý của anh, anh đã đang tay, nhanh như điện tát
hai má tôi liên tiếp mười mấy tát. Tay anh vừa nặng vừa mạnh, đánh đến
mắt tôi nổ đom đóm, ngả ngửa trên giường. Tôi cứ ngỡ mình đã ngất xỉu vì
tôi không còn ý thức và suy nghĩ gì nữa. Nhưng, tôi nghe tiếng anh nặng