Tôi đứng đậy đi ra phòng khách. Mở đèn, tôi trông thấy cây đàn ghita
đã bị đập vỡ thành mấy mảnh. Tôi cẩn thận nhặt những mảnh vỡ đó lên, đặt
trên bàn. Tôi vuốt ve rừng sợi đây đàn bị đứt, trước mắt tôi là đáng đấp Vân
Phàm đang đàn và hát mấy câu cuối bài '' Một giấc u mộng ''.
Nỗi sầu riêng ai giải được?
Ai đem tình ái gieo sâu?
Nếu mai gặp được tương tri
Cùng nhau chung giấc mộng này!
Trời ơi, con người được '' hiểu nhau lại gặp nhau '' tại sao tôi còn khờ
khạo, ngờ nghệch không hiểu chứ? Tôi sao ngu đại thế này!
Tôi lại trầm ngâm rất lâu, cuối cùng tôi nhào tới điện thoại, nhấn số
máy của Sở Liêm.
--Sở Liêm !--Tôi nói nhanh --Em muốn nói chuyện với anh. 15 phút
sau, em chờ anh ở trước tượng đồng Ngô trĩ Huy.
15 phút sau, tôi và Sở Liêm gặp mặt.
Anh chụp cổ tay tôi, gấp gáp hỏi :
--Thế nào, Tử lăng? Em đã nói với anh ta chưa? Anh ta có đồng ý
không? Anh ta có làm khó em không ?....Anh bất chợt nín bặt, trố mắt nhìn
tôi --Trời ơi! Anh ta đánh em?
--Phải !--Tôi mỉm cười nói.
--Anh sẽ đi giết anh ta --Anh gầm gừ nói.