đã khiến mọi việc đổi khác. Em không thể gạt anh, Sở Liêm, hai năm nay,
bất tri bất giác em đã yêu Vân Phàm, em không thể rời xa anh ấy được!
Anh chết lặng hồi lâu, trừng trừng nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ.
--Em đang dùa, có phải không? --Anh khào khào nói --Em không biết
em đang nói gì đâu. Đầu óc em không tỉnh táo. Em đang cố ý nói đối.
--Không có! Sở Liêm! --Tôi nói qủa quyết --Em chưa bao giờ tỉnh táo
và nghiêm túc như vầy. Em biết rõ mình đang làm gì. Sở Liêm, xin anh tha
thứ cho em! Em không thể sống cùng anh, nếu không, anh vừa kết thúc một
bi kịch thì lại bắt đầu một bi kịch khác! Sở Liêm, xin anh hiểu cho, Vân
Phàm yêu em và em cũng yêu anh ấy! Anh và Lục Bình ly đị là chấm đứt
một bi kịch, nhưng nếu em và Vân Phàm ly đị trái lại bắt đầu một bi kịch!
Anh có hiểu không, Sở Liêm?
Anh đứng sửng dưới ánh đèn đường, lạc lõng cô độc, ánh mắt anh đen
và sâu vợi. Anh như đang cố hiểu những lời của tôi, nhưng xem ra anh
hoang mang, bất lực.
--Ý em nói, em không còn yêu anh? --Anh như thất hồn hỏi.
--Không, em còn --Tôi trầm ngâm --nhưng, không phải tình yêu mà là
tình bạn. Em có thể sống không có anh, nhưng em không thể sống không có
Vân Phàm!
Anh đứng đó giương mắt nhìn tôi không chớp, hồi lâu đường như anh
đã hiểu ý của tôi, anh nhắm mắt, mắt anh long lanh nước.
--Ôi, trời đãi anh qúa hậu hỉ --Anh cười cay đắng nói.
--Đừng như vậy mà Sở Liêm !--tôi gượng an ủi anh --Mất cai này sẽ
được bù thứ khác tốt hơn. Biết đâu có một ngày anh sẽ tìm được người con
gái cùng anh yêu nhau thật sự, lúc đó anh sẽ mừng vì đã không cưới em.