--Anh vẫn không cam tâm --Anh nghiến răng nói --Làm sao mà hắn có
được em?
--Phương Tây có câu cách ngôn --tôi nói --'' Vì yêu mà yêu là thần, vì
được yêu mà yêu là con người ''. Đến giờ em mới phát hiện anh ấy yêu em
vô điều kiện, không cần hồi đáp. Anh ấy có thể làm một vị thần, thì ít nhất
em cũng vì anh ấy làm một con người!
Sở Liêm lại trầm mặc một hồi, sau đó anh cười thê lương.
--Anh thì sao? Là con người hay vị thần, anh đều không làm được !--
Quay phắt đầu, anh nói --Được rồi, anh đã hiểu em. Anh nghĩ, chúng ta đến
đây thì chấm đứt, đúng không? --Anh nghiếm răng ken két --Tạm biệt, Tử
Lăng!
--Sở Liêm !--tôi kêu --hãy tin em, có một ngày anh sẽ tìm được hạnh
phúc của anh! Chắc chắn là vậy, Sở Liêm!
Anh quay đầu qua cười buồn.
--Bất luận thế nào anh cũng xin cảm ơn lời chúc phúc của em --Anh
ngừng, lại nhìn tôi thật lâu --Tử Lăng, em bao giờ cũng là cô gái tốt, ngay
cá hận em anh cũng không làm được....Anh nhắm mắt --Ít nhất, anh có còn
là anh Sở của em không, Tử Lăng?
--Anh vĩnh viễn vẫn là anh Sở của em !--Tôi ngậm nước mắt nói.
--Được lám !--Anh quay đầu đi --Hãy trở về bên '' vị thần '' đó của em
đi! --Nói đứt, anh sải bước đi thẳng, bóng người lẻ loi của anh mất hút
trong màn đêm.
Tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo sau lưng anh đến khi hoàn toàn không
thấy nữa, tôi mới sực tỉnh. Tôi liền nhớ tới Vân Phàm. Đúng rồi, tôi phải
trở về bên '' vị thần '' của tôi. Nhưng, Vân Phàm đang ở đâu?