--Không, không được, Sở Liêm !--Tôi nói nhỏ --Vì anh ấy đánh em là
đúng!
--Em nói vậy là sao ?--Sở Liêm trợn tròn mắt.
--Sở Liêm! Em muốn nói với anh một điều rất đơn giản --Tôi nhẹ
nhàng nói --có nhiều bi kịch không cách nào tránh né được, nhưng cũng có
những bi kịch có thể tránh khỏi.Hôn nhân của anh và Lục Bình là bi kịch
không cách nào tránh né và may là hai người đã ly đị, bi kịch coi như chấm
đứt. Anh còn trẻ, tương lai còn rộng mở, anh còn có thể tìm được người
con gái anh yêu thật sự. Khi đó, anh sẽ tìm được hạnh phúc và niềm vui của
anh.
--Em nói gì anh không hiểu? -- Anh căng thẳng nhìn đán vào tôi --
Không phải anh đã tìm được cô gái đó rồi sảo Anh đã tìm được từ lâu rồi!
Niềm vui và hạnh phúc thật sự của anh nằm trong tay em, không phải sao?
--Không phải! Sở Liêm, không phải vậy !--Tôi lắc đầu đữ đội --Hôm
nay em mới hiểu ra một chuyện : em không thể mang tới cho anh bất kỳ
niềm vui hay hạnh phúc nào!
--Tại sao?
--Vì chính anh nói : Anh không cần một hôn nhân không có tình yêu!
Mặt anh không còn sắc máu.
--Em giải thích rõ đi --Anh khủng hoảng hỏi --Ý gì đây?
--Em đã từng yêu anh, Sở Liêm !--tôi thú nhận --Nhưng, đó là chuyện
qúa khứ. Giả như khi bắt đầu yêu nhau chúng ta công khai tình yêu của
mình, không để xảy ra chuyện của Lục Bình, có lẽ giờ này chúng ta đã kết
hôn, đã cùng sống hạnh phúc với nhau rồi. Nhưng, suy nghĩ sai lúc ban đầu