nhà, anh chờ em hay điện thoại của em. Kết qủa là nhân viên y tế của phi
trường đưa em về. Cũng may, trong bóp em có đanh thiếp của anh. Họ
nói......Anh siết tay tôi, xúc động nói --em ở trong phi trường tìm Phí Vân
Phàm như phát điên.
--Em sợ...Tôi vẫn vừa khóc vừa cười nói --anh đã đáp phi cơ bay đi
mất rồi!
Anh tuột xuống giường, ngồi trên thảm bên giường tôi, dùng khăn tay
lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi say sưa nồng thắm.
--Suýt nữa anh đã đi mất rồi --Anh nói --Nhưng, anh không thể vứt bỏ
em được. Anh khát khao gặp mặt em một lần, cho nên anh lại trở về.
Em...em tìm anh làm gì chứ?
Tôi cứ nhìn anh không thôi.
--Vì em muốn nói với anh một câu --Tôi nói nho nhỏ.
--Câu gì?
--Chỉ có ba chữ --Tôi nói, ngậm nước mắt nhìn anh.
--Ồ !--Anh kêu khẹ
--Một câu tầm thường nhưng rất cần thiết mà lẽ ra em phải nói từ lâu -
-Tôi sờ mặt anh, nhỏ nhẹ nói --Em yêu anh!
Anh nín thở, bất động nhìn tôi không nói lời nào.
--Anh có còn muốn em đi không? --Tôi khẽ hỏi --Có còn muốn em rời
xa anh không? Có còn giận em không? Anh xem, em....chỉ là cô vợ nhỏ
ngốc nghếch, không hiểu biết.