Anh chợt cúi xuống hôn môi tôi đắm đuối. Hai giọt nước mắt của anh
rớt xuống mặt tôi. Anh vùi đầu vào mái tóc tôi.
--Em có cười người đàn ông khóc không? --Anh hỏi nhỏ.
Tôi vươn tay ôm đầu anh vào vòng tay của mình.
Hồi lâu, anh mới ngẩng lên nhìn tôi, ngón tay anh chạm nhẹ trên gò
má tôi, rồi anh nhắm mắt, thở dài đau xót.
--Trời ơi! --Anh hô nhỏ --Anh chưa từng nghĩ tới sẽ đánh em! Càng
không nghĩ sẽ đánh em nặng như vầy. Khi đó chắc chắn anh đã điên rồi.
Em chịu tha thứ cho anh sao?
--Chỉ cần....về sau anh đừng tập thành thói quen --Tôi mỉm cười.
Anh lắc lắc đầu.
--Bảo đảm không có lần thứ hai --Mắt anh sáng rỡ nhìn tôi --Còn có
một chuyện anh phải nói với em, không biết em có vui không? --Anh nói
có vẻ dè dặt.
--Chuyện gì thế anh?
--Bác sĩ vừa chuẩn đoán cho em. Tự em không biết gì sao?
--Biết gì chứ? Em bệnh phải không? Em chỉ thấy mình yếu và mệt
thôi.
Anh đặt hai tay tôi vào lòng bàn tay anh.
--Em sắp làm mẹ rồi!
--A !--Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, trách nào gần đây người tôi hay
chóng mặt, buồn nôn! Một đợt sóng mừng vui dìm ngập tôi. Không vui ư?