Tôi làm sao không vui được chứ? Tôi quay nhìn rèm châu, cười hạnh phúc
--Nếu là con trai sẽ đặt tên Tiểu Phàm. Nếu là con gái sẽ đặt tên Tiểu Lăng,
anh nhé! --Tôi sung sướng vò vò mái tóc chồng tôi --Mẹ có nói, anh nên
làm cha rồi!
Mặt Vân Phàm bừng sáng niềm vui vô tận, ánh sáng đó làm tôi cảm
động, nước mắt lại ướt mi.
Một cơn gió đêm thổi đến, rèm châu rung leng keng. Tôi có một giấc
ảo mộng, cuối cùng cũng có người cùng chia hưởng rồi! Đã có bao nhiêu
chua xót trong đó, chỉ có người tri âm mới hiểu! Tôi nhắm mắt, mỉm cười,
muốn ngủ một giấc say....