Sở Liêm đứng lên như bị thôi miên. Anh không quên lịch sư với tôi.
--Em cũng xuống nhé, Tử Lăng!
--Không, tôi đáp vội, em còn một số việc cần làm.
Họ đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, họ xuống lầu. Tôi thừ ra đó
nhìn rèm châu của tôi...Tôi không biết mình ngồi bao lâu, trăng sáng sao
thưa ngoài cửa sổ, một ngọn đèn ngoài cửa sổ đã tắt, tôi rút một tờ giấy
trắng, chán chường viết một bài thơ nhỏ.
Tôi có một rèm châu mộng
Chẳng biết cùng ai sẻ chia
Bao nhiêu bí mật bên trong
Muốn nói ai người hiểu cho!
Đêm qua gió mưa tơi bời
Đêm nay hoa rụng đầy sân
Xuân đến xuân đi lặng lẽ
Còn lại đây rèm châu sầu!
Nỗi sầu riêng ai giải được?
Ai đem tình ái gieo sâu?
Nếu mai gặp được trương tri
Cùn gnhau chung giấc mộng này!