--Ảo Mộng?
--Đúng vậy. Anh nhìn bức rèm này đi. Lục Bình không hiểu tại sao em
dùng hạt châu làm rèm. Chị không thể hiểu được trong mỗi hạt châu đều có
một giấc mộng của em, cả bức rèm này là một bức ảo mộng của em --Tôi
lắc đầu -Không ai có thể hiểu được!
Anh đăm đắm nhìn tôi, mắt chớp sáng.
--Nói cho anh nghe, thử xem sức lĩnh hội của anh đến đâu.
Nói cho anh nghe? Thử lĩnh hội của anh ?Tôi khép hờ mắt nhìn anh,
lại mở to mắt nhìn anh, đôi chân mày rậm đó, đôi mắt đen đẹp đó! Sở
Liêm, Sở Liêm, người bạn chơi dùa thời thơ ấu đó! Tôi thở dài.
--Em không thể nói được, Sở Liêm. Nhưng, anh có thể nghĩ, đây là thứ
chỉ có thể hiểu bằng tâm mà không thể dùng lời truyền đạt!
Hay cho thứ hiểu bằng tâm mà không thể dùng lời truyền đạt! Anh
buông bút chì xuống, đặt tay anh lên tay tôi --Anh đồng ý với em, Tử Lăng,
anh sẽ giúp em làm một phản đồ!
--Một lời đã hứa?
--Một lời đã hứa! Anh bóp chặt tay tôi, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau.
Ngoài cửa chợt vang tiếng động, tôi hoảng hốt vội vả rút tay về. Người
bước vào chính là người chị xinh đẹp của tôi. Chị cười thật tươi, bưng một
đĩa điểm tâm vừa mới làm xong mùi thơm phưng phức, đi thẳng tới đặc đĩa
lên bàn, cười nói :
--Mẹ bảo em mang đến cho hai người! Sở Liêm, anh quản nó nghiêm
một chút, đừng để nó lười nhác!
Sở Liêm nháy nhó với tôi thật tức cười.