--Giúp em làm một phản đồ --Tôi nói --Em không muốn thi đại học
nữa, cũng không muốn học đại học.
Anh quan sát tôi hồi lâu.
--Em sẽ khiến mẹ em thất vong-Anh từ từ nói.
--Nếu anh không xuất ngoại, không phải anh cũng khiến mẹ anh thất
vọng sao? Em nghĩ, tuy mẹ sinh ra chúng ta, nhưng không vì thế mà chúng
ta sống và phát triển theo sự sắp xếp của mẹ, nửa cuộc đời sau là thuộc bản
thân chúng ta, đúng không nào?
Anh trầm mặc, sau đó thở dài.
--Đây cũng là vấn đề anh thường nghĩ. Tử Lăng, -Anh nói -chúng ta
sống vì ai đây? Vì cha mẹ mình hay vì bản thân mình? Nhưng, Tử Lăng,
em không thể phủ nhận cha mẹ sắp xếp cho chúng ta là vì họ yêu chúng ta,
họ cho rằng như vậy là giúp chúng ta.
--Có nhiều khi yêu trở thành hại.
Anh lại nhìn tôi chăm chú, qua hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói :
--Tử Lăng, em không còn là con nhóc nghịch ngợm nữa.
--Em vẫn nghịch ngợm -Tôi thă"ng thắn nói, nhưng nghịch ngợm
không cản trở suy nghĩ của em. Nói anh biết, hàng ngày em ngồi trong
phòng, chẳng phải ngồi suông, trong đầu em lúc nào cũng cuồn cuộn bao tư
tưởng, nếu nói ra có thể sẽ không ai hiểu em, em thường cảm thấy mình có
hơi điên. Em gộp những suy nghĩ và đặt cho nó một cái tên.
--Tên gì? Anh thích thú nhìn tôi.
--Ảo Mộng -Tôi khẽ đáp.