biết những đu học sinh chúng ta ở nước ngoài phải rửa chén bát, bán sức
lao động, xem chừng sắc mặt người Tây mà sống. Giả như cha mẹ chúng ta
nhìn thấy cuộc sống của con cái họ ở nước ngoài, anh không biết lòng hư
vinh của họ còn lại bao nhiêu!
--Vậy, anh không muốn xuất ngoại hả, Sở Liêm?
--Anh muốn đấy, Tử Lăng --Anh trầm ngâm giây lát --Nhưng, không
phải hiện giờ mà trong tương lai, khi anh kiếm đủ tiền, anh muốn đi nước
ngoài chơi, chứ không đi lúc này để chịu tội.
--Thế nah quyết định không đi đu học nước ngoài?
--Đúng vậy. Anh quyết định làm phản đồ.
--Nếu vậy --Tôi hít sâu một hơi --tư tưởng của anh không thống nhất
với mẹ em rồi. Lục Bình sắp xuất ngoại, nếu anh không xuất ngoại, việc
của anh và Lục Bình tính làm sao?
Anh nhìn tôi trân trốii đầy vẻ sửng sốt.
--Ê này, tiểu cô nương --Anh nói bực đọc --Em làm ơn đừng lo lắng
cho anh và chị của em, được không?
--Nếu vậy --Tôi tiếp tục nói --anh và Lục Bình sớm đã tính toán, thảo
luận truớc rồi?
--Trời ơi! Anh kêu lên --Tử Lăng, em còn bao nhiêu cái ''nếu vậy '' nữa
hả?
--Nếu vậy --Tôi lại nói --Xin anh giúp em với.
--Được!
Tôi gấp quyển ngũ pháp Anh văn trên bàn lại.