Tôi gậit mình.
--Có thể! Tôi trả lời nhát gừng.
--Trong mộng có anh không? Anh hỏi, liếc nhìn tôi, lại bắt đầu toét
miệng cười.
Đáng ghét!
--Có --Tôi đáp --Anh biến thành một con cóc ghẻ vừa nhảy chung
quanh đám bèo xanh ở trong ao, vừa kêu oa oa oa, vừa xấu xí vừa khó
nghe.
--Vậy sao? --Nét cười của anh càng sâu.
--Đúng vậy --Tôi nghiêng mặt đáp.
Anh thu nụ cười, gõ mạnh bút chì lên tay tôi, nhìn đán vào tôi.
--Nếu trong mộng em có anh, anh chắc chắn anh là con ếch chứ không
phải là con cóc ghẻ.
--Nói thực, em không nhận ra con ếch và con cóc ghẻ có gì khác biệt.
--Em sai rồi. Cóc ghẻ là cóc ghẻ, nhưng ếch là hoàng tử biến thành.
--A! Tôi ré lên --Anh thật không biết xấu hổ. Anh là hoàng tử, thế
công chúa đâu?
--Trong lòng em biết rõ mà.-Anh lại cười.
Đúng, trong lòng tôi biết rõ, vị công chúa đó đang ngồi trong phòng
khách dưới lầu. Hoàng tử ếch và đám bèo xanh! Tôi lắc lắc đầu, tôi cần
phải lắc văng thứ gì đó trong đầu tôi ra. Những hòn bi của tôi đã mất rồi,
tuổi thơ của tôi cũng đã sớm mất rồi, mà thứ đã mất lại không thể quay về.