--Không phải em đang xem ngữ pháp Anh văn sao?
--Anh hỏi, kéo ghế đến ngồi xuống cạnh bàn viết của tôi.
--Con người thường nhìn sự việc từ bên ngoài, phải không? Tôi hỏi,
lim đim mắt nhìn anh không chớp.
Quyển ngữ pháp văn đặt trên bàn thì chứng tỏ là em đang chăm chỉ,
đúng không?
Anh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt sắc bén, tôi cảm giác anh đang tìm cách
'' nhìn thấu '' tôi.
--Tử Lăng! Anh ôn tồn hỏi, vì chuyện g'i mà em không vui?
--Làm sao anh biết em không vui? Tôi hỏi lại có ý khiêu khích.
Anh lại nhìn kỹ tôi giây lát.
--Đừng ngốc, Tử Lăng, anh chỉ ngón tay lên mũi tôi --Chúng ta đã
cùng lớn lên từ nhỏ, còn không hiểu nhau sao? Vui buồn của em đều hiển
hiện trên mặt.
--Hừm! Tôi nhướng mày nói, anh hiểu em?
--Tương đối hiểu, anh gật đầu.
--Cho nên anh cho rằng em luôn chăm chỉ?
Anh ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế, cầm bút chì trên bàn lên gõ
nhẹ vào môi, nhìn tôi có vẻ nghĩ ngợi. Trời ơi, tôi thật không muốn anh
nhìn tôi bằng thần sắc đó, nếu không tôi sắp hết chỗ giấu mình.
--Hẳn là em không đang đọc sách, anh nói, thế em đang làm gì? Nhìn
bức rèm của em để mộng mơ hả?