--Ê, Vân Phàm! Phí Vân Chu nói --Đừng đồng ý nhanh như vậy.
Chẳng phải em đi châu Âu sao?
Vân Phàm nhún vai.
--Với em, bốn biển là nhà. Anh nói vẻ bất cần --Không có chuyện gì
cần thiết để em phải đi châu Âu.
--Được. Tôi nói với Vân Phàm, vậy chúng ta đã quyết định xong, anh
phải đạy tôi học đó.
Có thể, nhưng cô cần mua cây đàn ghita trước. Anh cười tủm tỉm, chờ
khi có thời gian, tôi sẽ đưa cô đi mua đàn. Tôi không tin cô biết chọn ghita
như thế nào.
--Một nguyện vọng của con đã được thực hiện --Cha nhìn tôi đò hỏi --
Còn nữa không?
--Con muốn học thêm sách, mua vài món. Cha, cha biết không, hai thứ
mà con yêu thích chính là âm nhạc và văn học.
--Vậy sao? Cha trầm tư, giờ cha biết, cha nghĩ... lẽ ra cha nên sớm
biết.
--Muộn còn hơn không biết, tôi vọt miệng, rất nhiều cha mẹ cả đời
không có được thông điện giữa họ và con cái.
--Ái đà! Mẹ tôi nổi nóng. Cái gì thông điện với không điện? Mày cho
tao cảm giác chạm điện thì có. lại có cha mày đung túng cho mày, cưng
chiều làm hư mày. Sau này mày sẽ dựa vào những thứ đó mà sống buông
thả.
--Không phải sống buôn thả, tôi nhỏ nhẹ, mà là học, học nhiều thứ,
thậm chí còn phải học sống như thế nào!