--Học sống? Mẹ tôi la lên, sống mà cũng phải học hả?
--Đúng đấy, mẹ. Tôi bước tới ôm mẹ, nhìn mẹ khẩn cầu. Mẹ thử hiểu
con đi, mẹ! mẹ hãy cho con đi con đường của con, mẹ cho con sống cuộc
đời của con, được không? Trước mắt, cha không cần con làm việc nên con
còn có thời gian '' lang thang '' nhé mẹ! Mẹ đã có Lục Bình, đừng nhào nặn
con thành Lục Bình thứ hai.
Giả như con giống hệt Lục Bình, khác nào mẹ chỉ có một đứa con gái.
Hiện giờ, mẹ có hai đứa không tốt hơn sao?
--Trời ơi! Mẹ rầu rĩ vò vò mũi, con làm mẹ rối cả lòng. Rốt cuộc con
muốn làm gì?
--Mẹ đừng quan tâm con muốn gì, Tôi xuống giọng, chỉ xin mẹ đồng ý
đừng quản đến chuyện con thi đại học.
Mẹ lúng túng nhìn tôi lại nhìn cha như khó xử. Cha không nói một lời,
chỉ mỉm cười như khuyên giải mẹ, thế là mẹ đành thở dài sườn sượt, thiểu
não nói :
--Thôi được, tôi cũng không quản tới nữa. Dù gì tôi cũng không phải
có một đứa con gái, tuỳ cô đi! Tốt hay xấu gì tôi cũng không thể theo cô
suốt đời! Tự đo phát triển, tự đo, tự đo, tôi thật không biết tự đo sẽ mang
đến cho cô những gì.
Ai biết được? Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết cuối cùng tôi không
phải thi đại học. Tôi ôm chầm lấy mẹ, hôn lên má, chân thành nói :
--Cám ơn mẹ, mẹ tốt!
--Tôi không phải mẹ tốt. Mẹ giận đỗi nói, tôi thậm chí không hiểu nổi
con gái của mình.