vậy? Đôi mắt to của chị sáng rỡ, trong trẻo nhìn anh em Vân Phàm, lễ phép
gọi hai tiếng chú. Gần như lúc này Sở Liêm mới phát hiện trong nhà có
khách, anh nhìn chung quanh, lướt qua người tôi, cười hi hi hỏi :
--Thế nào, mọi người đang mở hội nghị gì,phải không?
Tim tôi nhói đau, tôi quên mất lời muốn nói với anh, quên hết mọi thứ,
chỉ thấy bao tử cồn cào, đầu óc rối tung rối bời. Tôi lén đến bên Vân Phàm
nói nhỏ :
--Anh hứa đưa tôi đi mua ghita?
--Đúng vậy.
--Đi bây giờ, được không?
Anh nhìn xoáy vào tôi mấy giây.
--Được! Chúng ta đi! Anh xăng xái đáp, ngẩng nhìn cha tôi --Ông
Uông, tôi đưa con gái ông đi mua ghita.
--Cái gì? Mẹ vội lên tiếng --Ăn cơm ngay mà.
--Tôi sẽ săn sóc cho cô ấy ăn cơm --Vân Phàm cười nói --Đừng lo cho
chúng tôi. Con gái ông gấp muốn học ghita đó.
--Tại sao nói lúc vầy lúc khác chứ? Mẹ la to Vân Phàm, chú cũng điên
theo con điên này rồi sao?
--Đời người khó được mấy lần điên, không điên bây giờ chờ đến khi
nào? Vân Phàm nói một tràng vừa lôi tôi đi --đi thôi, con điên!
Tôi và anh lao ra cửa kiếng, tôi thậm chí còn không nhìn Sở Liêm một
lần. Đến bên ngoài cổng, Vân Phàm mở cửa chiếc xe đua màu đỏ, nói :