Tôi vừa cắt bít -tết vừa hỏi :
--Sau đó thì sao?
--Về sau ư? Anh trầm ngâm, có một đạo tôi rất sa sút, cảm thấy chán
chường, trống rỗng. Tôi có tiền, có sự nghiệp nhưng không biết mục tiêu
sống của mình là gì. Thế là tôi đi châu Âu. Anh ăn một miếng cá, nhìn tôi
hói, tôi có nói với cô, từ khi học đại học tôi đã mê đàn ghita?
--Không có, anh chua từng nói.
--Từ nhỏ tôi đã mê đàn ghita, sau khi đến Mỹ tôi mê đàon hợp xướng,
nhưng không bỏ việc luyện đàn. Đến châu Âu, trong lúc chán nản, suy sụp,
tôi xin vào đàn ở một quán ăn khá sang. Tôi là tay ghita hạng nhất trong
ban nhạc đó, anh cười hỏi, cô tin không?
--Tôi đã bắt đầu cảm thấy, tôi nói, từ anh, bất kỳ chuyện quái nào cũng
đều có thể xảy ra, vì anh là một nhân vật truyền kỳ.
Anh mỉm cười, tiếp tục ăn cá xà lách của mình.
--Anh đàn được bao lâu? Tôi không nhịn được hỏi.
--Tôi đi đu lịch khắp châu Âu, đàn cho nhiều quán ăn, cứ thế tôi sinh
ra có hứng thú với quán ăn.
--Vậy là, tôi tiếp lời, anh liền mở quán ăn, ở Mỹ, ở châu Âu. Quán ăn
của anh làm ăn tương đối phát đạt, tiền của càng lúc càng nhiều, anh lại nảy
ý định về nước đầu tư và anh trở về mở nhà hàng này?
--Cô nói rất chính xác, anh gục gặc, cười, Nhưng, cô ăn ít quá. Thế
nào, bít -tết này không hợp khẩu vị à?
--Đây là lần đầu tôi ăn cái gì gọi là bít - tết tiêu Hắc hồ, tôi ấp úng, tôi
gọi nó chẳng qua muốn tỏ vẻ sành thức ăn Tây thôi. Tôi không biết có cay