Chẳng biết cùng ai sẻ chia?
Bao nhiêu bí mật bên trong
Muốn nói ai người hiểu cho!
Tôi bị kéo xuống xe, chệnh choạng bước đi, bị lôi vào nhà, tôi vẫn còn
cười, vẫn đang lải nhải đọc '' Một giấc ảo mộng '' của mình. Mãi đến khi
đứng giữa phòng khách, đột ngột phát hiện Sở liêm vẫn còn ngồi ở salông,
trong lúc đó người mẹ thân yêu của tôi hét chói cả tai.
--Ôi trời! tử Lăng! Con sao vậy?
Cơn say của tôi đường như tỉnh hơn nửa. Tôi nghe Vân Phàm giải
thích vẻ nhận lỗi.
--Tôi thật không biết cô ấy không biết uống rượu.
--Uống rượu? Giọng của mẹ càng gay gắt, Vân Phàm, chú có biết nó
bao nhiêu tuổi không? Chú cho rằng nó là bọn con gái mà chú giao đu hả?
Tôi đứng lảo đảo, nhìn thấy Sở Liêm đứng đậy khỏi salông, mặt tái
nhợt, trừng mắt với tôi. Tôi cười hỏi.
--Sở Liêm, hiện giờ anh là ếch hay hoàng tử? Công chúa của anh đâu?
Tôi đảo mắt tìm khắp phòng, bắt gặp Lục Bình ngồi trong salông, trố
mắt nhìn tôi vẻ kinh hoảng lẫn khó hiểu. Tôi đưa tay xoa mặt mình, cười
khì nhìn chị hỏi :
--Em mọc thêm mũi hay mất một mắt mà sao chị nhìn em ghê thế?
--Ai đa --Lục Bình kêu nho nhỏ --Nó điên rồi!