--Đúng vậy --Anh khàn giọng --Em đáng ghét vô cùng!
--Tại sao? Giọng tôi càng đáng thương hơn.
--Em thật không hiểu sao? Anh nhăn mặt như không tin nhìn tôi chòng
chọc --Em thật sự không hiểu?
--Em không hiểu --Tay chân tôi lạnh buốt, người càng run hơn. Tôi
biết môi và gò má của tôi đã không còn sắc máu vì tim tôi đập đữ đội.
Anh nhìn tôi trân trân, môi anh cũng không còn sắc máu.
--Từ năm anh 15 tuổi --Anh gằn từng tiếng --anh đã quyết định đợi em
lớn lên.
Tim tôi như muốn vỡ tung, đầu tôi kêu ù ù, cả người bủn rủn. Tôi
không tin vào tai mình, tôi sợ mình xỉu mất, tôi lui ra sau, lui tới cạnh bàn
sách tựa vào đó, tôi cứ đứng ngây ra nhìn anh. Tôi không dám mở miệng,
tôi sợ vừa mở miệng thì mọi thứ sẽ tan biến đi, sẽ thành ảo mộng. Tôi cắn
chặt răng lặng thinh. Sự im lặng của tôi rõ ràng khiến anh bất an, sợ hãi,
mặt anh càng nhợt nhạt, ánh mắt anh nhìn tôi càng khẩn trương. Tôi muốn
nói nhưng không sao mở miệng, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng, anh lắc
lắc mạnh đầu làm văng nước mưa đầy người tôi, giọng như nghẹn tắt :
--Coi như anh chưa nói qua những lời này. Anh sớm biết anh chỉ là
một thằng ngốc đa tình!
Anh quay người xông về phía cửa. Tôi không còn cách nào giữ im
lặng, hét lên một tiếng :
--Sở Liêm!
Anh đứng lại, đột ngột xoay người, ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau,
một luồng hơi nóng tràn trong mắt tôi, che mờ tầm mắt tôi, tôi chỉ nhìn thấy